Nghe đâu, nó có mặt cùng với người Pháp, vào khoảng những năm giữa thế kỉ 19 những hàng sao được trồng lên nhằm tránh cái nóng bức của đô thị phương Nam miền nhiệt đới. Và hơn trăm năm trôi qua, những hàng sao đã trở thành cổ thụ, với gốc to rộng, thân cao vút và cành lá sum suê. Sài Gòn, nhờ có những hàng sao ấy mà trở nên dịu dàng hơn, tươi mát và lãng mạn hơn.
Những con đường như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trần Quốc Thảo, Nguyễn Đình Chiểu, khu vực quanh Công viên 23/9, quanh nhà thờ Đức Bà trở thành “con đường lá xanh” làm bất cứ ai cũng trở nên dễ chịu, dịu lòng dù là đi giữa trưa hè.
Và rồi tháng năm, mùa hè đến, đi cùng với mùa “mưa sao”. Nhiều người vẫn quen gọi là hoa sao, hoa sao dầu, nhưng thực chất, hoa sao đã nở, đã tàn vào độ cuối năm. Hè đến, nhuỵ hoa rụng hết, chỉ còn lại quả tròn màu nâu cùng với hai cánh lá phát triển lớn trên thân quả, cũng màu nâu sẫm. Khi buông mình xuống mặt đất, quả sao với đôi cánh lớn ấy đung đưa trong gió và xoay tròn, xoay tròn trước khi tiếp đất, tạo thành một vũ điệu lạ lùng. Có thể hình dung được vẻ đẹp mê người khi hàng ngàn quả sao như thế cùng xoay xoay, chậm rãi tiếp đất, làm thành một cơn mưa sao nhẹ rơi xuống những con đường thành phố.
Những ngày này, người Sài Gòn dường như muốn sống chậm lại. Những người yêu nhau muốn cùng nhau lên phố ngắm sao bay. Những người trẻ “nằm vùng” ở các con đường rợp bóng sao để chụp cho mình các khoảnh khắc đẹp. Nhiều người chọn cho mình những quán cafe cóc dưới hàng sao để thi thoảng được ngẩn ngơ trong cơn mưa chò nâu đang chấp chới. Sau mỗi đêm, người quét đường tỉ mẩn quét trước những con đường nâu rực lên vì được trải những lớp chò nâu. Có người còn bảo, giá như chị quét đường đi vắng một hôm, để được nhìn thấy đường Sài Gòn phủ kín cánh sao, để phố phường Sài Gòn khoác áo nâu đẹp không kém mùa thu Hàn Quốc.
Sài Gòn những ngày đầu hè oi nóng và biết bao câu chuyện buồn vui, bao ngổn ngang thế sự vẫn diễn ra hàng ngày. Nhưng Sài Gòn vẫn còn có sao dầu để người ta thấy cuộc đời còn nhẹ nhàng, còn thi vị lắm. Đôi khi cũng nên dừng lại, bỏ bớt sự phiền đi để lòng nhẹ nhõm, chỉ đơn giản là ngắm những cánh sao bay.
Ở trong sự rung động vì vẻ đẹp đến từ những tàn cây, nhiều người Sài Gòn vẫn dấy lên một mối lo lắng mơ hồ: Nhưng hàng cây xanh đã thưa dần trên các đại lộ, nhân danh sự phát triển và nhân danh nhiều thứ khác. Liệu sao dầu trăm năm in bóng Sài Gòn rồi có cùng chung số phận với những hàng cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng, đường Hoàng Hoa Thám? Rồi trăm năm sau, Sài Gòn có còn giữ được những hàng sao, để mùa hè tới làm thành mưa xoay tít dịu lòng người trước nỗi bôn ba?.
Theo Báo Pháp Luật