Nếu như em thật lòng yêu đối phương, em sẽ mong cho họ hạnh phúc. Ngay cả khi hạnh phúc của họ không phải với em thì em vẫn chấp nhận. Ngược lại nếu họ đang yên ấm, vui vẻ trong một mối quan hệ em lại sống chết đòi yêu họ bằng được thì đó không còn là tình yêu nữa.
Dẫu sao tình yêu đều cần thời gian để phát triển mới có thể trở nên thắm thiết mặn nồng. Vì vậy nếu ngay từ đầu em đã biết người đó đã có nơi, có chốn thì tốt nhất đừng tìm cách nuôi dưỡng tình cảm đó nữa. Bởi dù kết quả thế nào thì đó cũng là một tình cảm sẽ khiến em hoặc người khác phải đau lòng.
Người ta đã có người thương, em cũng chẳng nên vương vấn làm chi. Càng nhìn thấy họ dập dìu bên nhau, chẳng phải trái tim em càng tổn thương, càng tan vỡ. Ngay cả khi người đó có để ý với em thì anh ta cũng chẳng cho em một danh phận rõ ràng. Anh ta chỉ đến với em khi buồn chán, mệt mỏi còn khi hạnh phúc, vui vẻ, anh ta sẽ lại trở về với người yêu. Em rốt cuộc chỉ là kế hoạch dự phòng, là một lựa chọn thứ hai mà thôi. Như vậy đâu có xứng đáng để em phải chờ đợi, bỏ lỡ thanh xuân tươi trẻ của mình. Tuổi trẻ chẳng được bao nhiêu. Nếu em cứ trói chặt mình trong những chuyện tình lỡ cỡ thì chẳng mấy chốc em sẽ nhận ra mình đã phí phạm quá nhiều thời gian vô ích vào chuyện chẳng đáng. Có những chuyện trên đời buông bỏ chính là lựa chọn tốt nhất.
Em có thể nghĩ rằng anh ta mới có người yêu thôi chứ có phải vợ đâu mà kêu em bỏ cuộc. Thế nhưng dù là người yêu thì cô gái kia cũng sẽ vẫn đau lòng và khổ sở nếu em nhảy vào tranh cướp người đàn ông của cô ấy. Mà em chắc chắn chẳng muốn trở thành kẻ xấu đúng không nào? Một tình yêu phải tính toán, cay nghiệt, phải khiến người khác khổ đau, liệu rằng em có thể cảm thấy hạnh phúc được không? Thế nên muốn hạnh phúc thì đừng bao giờ nên yêu 1 người đã có người yêu. Ngoài kia còn vô số chàng trai tốt và vẫn độc thân đang chờ em. Em phải nhớ kĩ rằng mình xứng đáng với một trái tim trọn vẹn chứ không phải thứ tình cảm chia năm, xẻ bảy.
Theo Thế Giới Trẻ