Vốn dĩ trên đời này, ngoài bản thân mình ra chẳng ai đáng tin cả, người từng nói yêu thương tôi lại mang đến cho tôi nỗi sợ hãi về thứ gọi là tình yêu. Biết trước rằng đàn ông, những kẻ thường thích hứa nhưng vờ quên, vậy mà vẫn một mực tin tưởng, một mực yêu như lần cuối cùng được yêu. Trao đi tất cả vốn liếng cảm xúc của thanh xuân, nhận về nỗi bi thương chất đầy, là ai khóc thay nỗi đau này?
Nỗi đau là một phần tất yếu của cuộc sống... (Ảnh minh họa) |
Tôi từng bảo rằng nếu một ngày người phản bội niềm tin nơi tôi, tôi sẽ rời đi. Vậy mà ngày ấy đến nhanh hơn tôi nghĩ, hóa ra thất tình lại đau đến vậy. Này cô gái, em biết không, khi một người đàn ông đã cạn tình thì dù em có khóc cạn nước mắt, có đau khổ cỡ nào thì cũng chẳng khiến người ta để tâm.
Hôm nay có người chị bảo tôi rằng, đàn ông chỉ là đứa trẻ trong cái xác to bự mà thôi, đàn ông cũng tham lam vô cùng, rõ ràng muốn có người tình hoàn hảo trên giường, một người vợ chu toàn lại xinh đẹp, thậm chí còn chưa thỏa mãn muốn cơi nới thêm. Bởi thế nên đàn ông chóng quên, quên những ngày yêu thương một người, quên những câu hứa, quên cả những điều mà họ từng rất nâng niu. Ừ thì, tất cả kết thúc, lại trở về nơi chưa bắt đầu.
Ai trong đời cũng sẽ trải qua một vài bận đau buồn vì tình yêu, nhưng làm gì có ai mãi gục ngã trong vũng lầy tình ái, đúng chứ? Nếu nói không đau lòng thì nói dối, nhưng rồi mọi thứ sẽ qua, sau những vấp ngã chúng ta sẽ mạnh mẽ và trưởng thành hơn.
Buồn thì khóc một trận, xong rồi thôi. Mạnh mẽ đứng dậy sau tổn thương, bởi thế, yếu đuối để ai thương? Con gái, vốn dĩ yêu hết lòng hết dạ, đau đến cạn cùng tuyệt vọng vẫn mong người ta được hạnh phúc.
Dù thế nào, chúng ta đều xứng đáng được hạnh phúc... (Ảnh minh họa) |
Tôi cũng từng nghĩ rằng, sau này, đám cưới người yêu cũ, nhất định tôi sẽ đến tham dự, và dĩ nhiên phải xinh đẹp hơn cô dâu của người. Nhưng đó là suy nghĩ lúc chưa trưởng thành, còn bây giờ, điều đó không còn quan trọng với tôi nữa. Rồi tôi cũng sẽ trở thành cô dâu, nhưng đáng tiếc chú rể chẳng phải là anh. À mà chắc là không nên nói rằng đáng tiếc chứ nhỉ, chúng ta vốn dĩ là những người đi chung một đoạn đường, ngắn rất ngắn, rồi cũng đường ai nấy bước.
Đến cuối cùng dù ai đúng ai sai thì tình yêu đứt vỡ là điều rất đau, vết đau ấy có thể rồi liền sẹo nhưng dư âm thì ám ảnh suốt quãng đường ngày sau. Tôi đã thương người bằng tất cả những gì mình có, thanh xuân này tôi yêu như thể lần đầu biết yêu, vậy mà hạnh phúc không mỉm cười với tôi.
Sẽ chẳng oán trách bất cứ điều gì, lựa chọn rời xa dù đau, còn hơn ở bên một người trái tim đã chia sẻ làm đôi. Trong tình yêu, nhớ lấy, đừng bao giờ trao hết niềm tin, yêu nhưng hãy giữ lại một chút gì đó cho bản thân, để nếu lỡ chia tay, sẽ không đau đến quặn thắt như vậy.
Thật ra, rồi tôi cũng quên người thôi, quên như cách người gạt bỏ tình yêu nơi tôi, để sống tốt, để luôn kiêu hãnh như điều vốn lẽ. Một lần sau cuối, viết về người với những cảm xúc của một mối tình vụn vỡ đau thương. Thành phố này, chắc không mong chạm mặt nhau, vẫn gửi lời chúc phúc đến anh, người tạm gọi là người thương đã cũ...
Theo Dân Trí