Thế nhưng, mẹ bảo, con cứ chọn phim nào con thích, mẹ đi xem cùng con, đến đoạn nào rùng rợn mẹ sẽ nhắm mắt lại. Mẹ rất đáng yêu, mẹ có biết không?
Mẹ bảo, mùa hè rồi, mẹ dẫn con đi mua ít quần áo mới. Con đề nghị mẹ dẫn con đến cửa hàng quần áo của teen mà con theo dõi trên mạng. Mẹ đồng ý ngay dù quãng đường khá xa. Con chọn một chiếc áo và một chiếc quần khá “hầm hố” nhưng thịnh hành với teen. Mẹ lo chất liệu vải hơi dày nhưng vẫn thanh toán vì “chỉ cần con thích là được”.
Mua xong, con rất sung sướng vì mẹ cho con toàn quyền trong việc lựa chọn đồ của mình. Con cảm ơn mẹ rất nhiều!
Mẹ trêu, nhận được lời yêu thương của các teen dễ ợt, chỉ cần mua mấy bộ quần áo là xong. Con nói, không phải đâu, bố mua cho con cả tủ đồ nhưng con chưa bao giờ nói lời yêu với bố. Bởi vì, bố mua đồ theo con mắt của bố, theo ý muốn của bố. Dù chất liệu có thể đẹp hơn đồ con chọn nhưng thực sự con không ưng.
Bố không cần biết những đứa trẻ 14, 15 tuổi như con đang mặc đồ như thế nào. Bố cũng chưa bao giờ tin tưởng cho tiền để con tự mua sắm đồ cùng các bạn. Thế nên, đồ bố mua cho con chất đầy trong tủ, vẫn còn mới nguyên vì con hầu như không mặc.
Hay mới đây, bố đi sửa cho con chiếc xe đạp điện. Ở cửa hàng sửa xe hết chiếc chắn bùn màu đen, bố quyết thay luôn chiếc màu ghi khiến chiếc xe nhìn rất xấu khiến con không muốn đi. Bố muốn sửa cho xong, nhưng bố chẳng hiểu cảm giác của con khi chiếc xe lệch tông màu.
Bố suốt ngày khoe với bạn bè là đầu tư bao nhiêu tiền cho con học nơi nọ nơi kia. Thế nhưng bố không cần quan tâm là con đi học thêm suốt tuần như thế thì có mệt không, con học có hiệu quả không, con có hứng thú với môn học đó không?
Chỉ cần nhận được tin nhắn từ cô giáo thông báo con bị điểm kém, bố không tìm hiểu nguyên nhân mà lập tức nổi trận lôi đình và chửi con là đồ ăn hại, đồ ngu vì “có mỗi việc học cũng không nên hồn”.
Ngày nghe tin con thích bạn gái trong lớp, bố làm ầm lên, ném điện thoại, xúc phạm con bằng những ngôn từ cay nghiệt. Bố cấm con đi sinh nhật, đi xem phim, chơi thể thao với các bạn sau giờ học. Bởi bố cho rằng đó là những trò vô bổ, mất thời gian, không tốt cho việc học.
Đã có lần con “ngậm đắng nuốt cay” vì bị bố chửi là hư hỏng, mất dạy khi phát hiện con xem phim 18 . Cũng chỉ vì tò mò khi thấy các bạn trong lớp xem nên con đã xem một chút để không “lạc hậu” so với các bạn. Thế mà bố đã làm lớn chuyện như “trời sập” đến nơi, như thể xem phim này thì con là người chẳng ra gì, mất hết nhân cách.
Thế nên, con rất khó yêu bố dù con hiểu bố làm mọi thứ cũng vì lo cho con. Ở với bố, con không dám cãi bố nhưng con phải mang những ấm ức trong lòng như thế. Giá như bố cũng giống mẹ, hiểu được tâm lý tuổi teen và tôn trọng con một cách thực sự.
Biết con thích bạn gái, mẹ không cấm đoán mà nói: Bằng tuổi con, mẹ cũng thích bạn trai! Con cố gắng học giỏi vì các bạn gái thường ngưỡng mộ những bạn trai “hơn họ một cái đầu”! Lời chia sẻ đó của mẹ đã khiến con không được phép sao nhãng việc học.
“Thu phục” tuổi teen thật dễ mẹ nhỉ, đó là tôn trọng con như một người đang trưởng thành và rất có nhu cầu khẳng định mình. Chỉ cần bố học mẹ để hiểu tâm lý tuổi teen, con sẽ không tiếc những lời yêu thương với bố.
Theo Phụ Nữ VN